Chia sẻ với N.
Chia sẻ với N.
Anh
N. ơi,
Bài
viết của Anh trong trang
hay
quá, nói lên tình trạng hiểu và sống đạo của
rất nhiều Kitô hữu hiện nay.
Dường
như mấy câu xác định của Kinh Thánh dưới đây vẫn còn rất
xa lạ đối với họ:
●
Cv 17,27b-28 => «Thực sự, Người không ở xa mỗi
người chúng ta. Thật vậy, chính ở nơi Người mà
chúng ta sống, cử động, và hiện hữu, như một số
thi sĩ của quý vị đã nói: 'Chúng ta cũng thuộc dòng giống của Người».
●
1Cr 3,16-17 => «Nào anh em chẳng biết rằng anh
em là Đền Thờ của Thiên Chúa, và Thánh
Thần Thiên Chúa ngự trong anh em sao ? Vậy ai
phá huỷ Đền Thờ Thiên Chúa, thì Thiên Chúa sẽ huỷ diệt kẻ ấy. Vì Đền Thờ Thiên
Chúa là nơi thánh, và Đền Thờ ấy chính là anh
em.»
●
1Cr 6,15 => «Nào anh em chẳng biết rằng thân
xác anh em là phần thân thể của Đức Kitô sao?»
●
1Cr 6,19 => «Anh em lại chẳng biết rằng thân
xác anh em là Đền Thờ của Thánh Thần sao ?
Mà Thánh Thần đang ngự trong anh em là
Thánh Thần chính Thiên Chúa đã ban cho anh em»
●
Thánh Augustinô đã giác ngộ điều ấy khi ngài viết: «Ngài
vốn ở trong con, mà con lại ở ngoài con và vì thế con
đã tìm Ngài ở bên ngoài» (Confessions, X,27); hay «Con
đã tìm Chúa ở ngoài con,
nên con đã không gặp được Chúa của
lòng con», và «Con đã yêu Chúa quá muộn… Chính Chúa
vẫn ở trong con, còn con thì lại ở ngoài con»
(Confessions, VI,1).
Người
ta vẫn hát Kinh Hòa Bình của Thánh Phanxicô Assisi: «Xin cho con biết mến
yêu và phụng sự Chúa trong mọi người».
Nhưng chẳng mấy ai để ý mấy chữ «Chúa trong mọi người».
Nên nhiều người chỉ «mến yêu và phụng sự Chúa
trong nhà thờ» mà thôi.
Thánh
lễ nào người Kitô hữu cũng nghe linh mục chủ tế xác định chân lý: «Chúa ở
cùng anh chị em»,
nhưng dường như chẳng mấy ai để ý ý nghĩa của hai chữ «ở
cùng» thì phải! Mà nếu có để ý thì dường như cũng
chẳng cảm nghiệm được điều ấy.
Thiên
Chúa và Đức Giêsu dường như vẫn là một thực tại khá xa lạ
để «kính nhi viễn chi», để thờ phượng, để ca tụng, để xin hết ơn này đến
ơn kia, hơn là để «sống với»
hay «sống cùng», càng không
phải là «sống trong», và nhất là
cảm nghiệm được Ngài đang «sống với»,
«sống cùng» và «sống
trong» bản thân mình.
Những
lời kinh như «Lạy Chúa Thánh Thần xin hãy đến»
và nhiều lời kinh khác, rõ ràng là đã giả thiết rằng Thánh Thần đang
ở đâu đâu chứ
không phải là đang ở sẵn trong bản thân
mình như những câu Kinh Thánh nói trên xác định.
Vì thế, nguồn sức mạnh, nguồn yêu thương là chính Thiên Chúa dường như được
quan niệm là chỉ đến từ
bên ngoài,
chứ không phải từ bên trong bản
thân mình.
Vài hàng chia sẻ với
Anh cho vui. Lâu quá anh em mình không gặp nhau để trao đổi những cảm nghiệm
tâm linh.
Chắc Anh vẫn luôn hạnh
phúc vì luôn cảm nghiệm được Chúa trong bản thân.
Thân
NCK
Được Thiên Chúa yêu thương…
đừng có mơ
đừng có mơ
Tramtubensuoi
Nghe rất quen tai, hàng trăm
kinh kệ, hàng ngàn bài thánh ca ngợi khen tình Chúa bao la, tình Chúa tuyệt vời…
Nhưng tôi đây có thực sự cảm nhận
được tình Chúa bao la, tình Chúa tuyệt vời….
không nhỉ?
Hay chỉ để phùng mang trợn má
thuyết trình rất hùng hồn với lời lẽ chải chuốt với những dẫn chứng từ các nhà
thần học nổi tiếng… từ các nhà chú giải Kinh Thánh lừng danh…
Hoặc chỉ để kể chuyện với nhau
những chuyện may mắn bất ngờ rồi quả quyết tình yêu Chúa thật kỳ diệu…
Ngày hôm sau lỡ gặp xui tận mạng
không biết có còn hăng hái quả quyết tình yêu Chúa thật kỳ
diệu… nữa không đây???
Câu hỏi gần gũi và thực
tế hơn nhiều:
Xin hỏi chính
mình tôi đây:
hằng ngày, hằng giờ, hằng phút tôi có
cảm nhận được mình đang sống trong Ngài như chú
cá nhỏ bơi lội trong đại dương tình yêu của
Chúa không?
Nếu khởi đầu tôi cảm nhận được
5 phút mỗi ngày mà thôi…. cũng đủ hạnh phúc 70 đời rồi…
Làm sao cảm nhận được?
Phải cố gắng hết sức mình?
Không ăn thua… chỉ kéo dài được vài tuần vài tháng là cùng… rồi đâu hoàn đấy…
Mạnh Chúa, Chúa sống. Mạnh tôi,
tôi sống… như bao người khác, chẳng biết Chúa là ai…
Tại sao vậy?
Gốc gác vấn đề nằm ở chỗ:
tôi khăng khăng tin rằng:
Chúa Cha cao sang uy quyền, dựng
nên trời đất, ngự trên trời. Chắc
chắn không sống trong tôi.
Chúa Con hy sinh tự nguyện giam
mình nơi nhà tạm. Chắc chắn không sống
trong tôi.
Chúa Thánh Thần bận rộn thánh
hóa khắp nơi. Chắc chắn không sống trong tôi.
Tôi đây chẳng
đáng Chúa ngự vào lòng... Chúa chỉ cần ĐỨNG XA XA phán
một lời… thì linh hồn tôi sẽ lành sạch!!!
Tôi tự xây dựng cho tôi một bức
tường thật vĩ đại, ngăn cách tôi với Chúa càng xa càng tốt… bằng cách
KHẲNG ĐỊNH không gì lay chuyển được:
Chúa khác, tôi khác.
Chúa thánh thiện, tôi tội lỗi.
Chúa cao sang, tôi phàm hèn… Hết.
Từ khẳng định này dẫn mới một hậu
quả vô cùng đáng tiếc:
Được Thiên
Chúa yêu thương…. Đừng có mơ!!!
Chỉ môi mép cho oai thôi.
Chỉ có thế thôi sao? Đâu thể kết
thúc buồn nản như vậy được.
Chắc chắn là Chúa yêu tôi nhiều
lắm chứ.
Vấn đề là tôi có dành ra 3
- 5 phút mỗi ngày
nhắm mắt lại để tập trung vào sự hiện
diện sống động của Chúa
ngay trong lòng mình mà
thôi….
Mấy tháng đầu không thấy gì hết…
Chúa ngủ lâu quá nên khó thức dậy.
Nhưng nếu kiên trì... chắc chắn
sẽ cảm nhận Chúa như từ từ thức dậy… và bắt đầu sống với mình… tùy vào thời
gian mình dành riêng cho Ngài.
Anh em thân mến, hiện giờ chúng
ta là con Thiên Chúa ;
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện – thức dậy trong lòng tôi
nhưng chúng ta sẽ như thế nào, điều ấy chưa được bày tỏ.
Chúng ta biết rằng khi Đức Ki-tô xuất hiện – thức dậy trong lòng tôi
chúng
ta sẽ nên giống như Người,
vì Người thế nào, chúng ta sẽ
thấy Người như vậy. (1Ga 3:1)
Tôi sống, nhưng không còn phải
là tôi,
mà là Đức
Ki-tô sống trong tôi. (Gl
2:20)
Comments
Post a Comment